Đạo Đức kinh

Part 2

Chapter 21,937 wordsPublic domain (Wikisource)

Trị người và thờ trời, không gì bằng tiết kiệm. Tiết kiệm gọi là sớm phục tùng Đạo; sớm phục tùng gọi là tích chứa Đức dày; tích Đức dày thì không gì không vượt qua; không gì không vượt qua thì không biết đâu là giới hạn; không biết giới hạn thì có thể giữ được nước; có được mẹ của nước thì có thể lâu dài; đó gọi là gốc rễ sâu bền, là cái đạo trường sinh nhìn xa trông rộng.

Chương 60

Trị nước lớn như nấu cá nhỏ. Lấy Đạo trị thiên hạ, thì quỷ không linh; chẳng phải quỷ không linh, mà là cái linh đó không hại người; chẳng phải cái linh đó không hại người, mà là thánh nhân cũng không hại người. Cả hai đều không hại người, nên Đức cùng quy tụ về.

Chương 61

Nước lớn phải như vùng hạ lưu, là nơi hội tụ của thiên hạ, là giống cái của thiên hạ. Giống cái thường lấy tĩnh thắng giống đực, lấy tĩnh để ở dưới. Cho nên nước lớn hạ mình dưới nước nhỏ, tất thu phục được nước nhỏ; nước nhỏ hạ mình dưới nước lớn, tất được nước lớn che chở. Cho nên hoặc hạ mình để thu phục, hoặc hạ mình để được thu phục. Nước lớn chỉ muốn nuôi dưỡng thêm người, nước nhỏ chỉ muốn vào phụng sự người. Cả hai đều được điều mình muốn, thì nước lớn nên ở dưới.

Chương 62

Đạo là chỗ thâm sâu của muôn vật. Là báu vật của người thiện, là nơi nương tựa của người không thiện. Lời nói đẹp có thể đổi lấy sự kính trọng, hành vi đẹp có thể nhận được sự ngưỡng mộ. Người không thiện, sao lại nỡ bỏ họ? Cho nên khi lập Thiên tử, đặt chức Tam công, tuy có ngọc bích quý giá đi trước xe bốn ngựa, cũng chẳng bằng ngồi yên mà tiến vào Đạo này. Xưa kia tại sao người ta quý Đạo này? Chẳng phải vì nói: cầu thì được, có tội thì được miễn sao? Cho nên Đạo mới quý nhất thiên hạ.

Chương 63

Làm bằng cái vô vi, sự bằng cái vô sự, nếm bằng cái vô vị, coi cái lớn là nhỏ, cái nhiều là ít. Lo liệu việc khó từ khi còn dễ, làm việc lớn từ lúc còn nhỏ; việc khó trong thiên hạ ắt bắt đầu từ dễ, việc lớn trong thiên hạ ắt bắt đầu từ nhỏ. Thế nên thánh nhân đến cùng không làm việc lớn, nên mới thành tựu được cái lớn. Kẻ hứa bừa tất ít tin thực, kẻ coi nhiều việc dễ tất gặp nhiều việc khó. Thế nên thánh nhân luôn coi việc là khó, nên cuối cùng không gặp khó khăn.

Chương 64

Lúc yên ổn thì dễ cầm giữ, lúc chưa có mầm mống thì dễ lo liệu. Lúc giòn thì dễ tan, lúc nhỏ thì dễ tán. Làm từ khi chưa có, trị từ khi chưa loạn. Cây to hai người ôm sinh từ mầm nhỏ; đài cao chín tầng khởi từ sọt đất; đường đi nghìn dặm bắt đầu từ dưới chân. Người đời làm việc, thường sắp thành lại bại. Cẩn thận lúc cuối như lúc đầu, thì không hỏng việc. Thế nên thánh nhân muốn cái mà người ta không muốn, không quý của khó tìm; học cái mà người ta không học, sửa lại lỗi lầm của đám đông. Để thuận theo tự nhiên của muôn vật mà không dám làm càn.

Chương 65

Kẻ khéo dùng Đạo thời xưa, không phải để làm cho dân khôn khéo, mà để làm cho dân mộc mạc. Dân khó trị là vì họ nhiều mưu trí. Cho nên dùng trí trị nước là cái họa cho nước; không dùng trí trị nước là cái phúc cho nước. Biết rõ hai điều đó cũng là một phép tắc. Thường biết phép tắc, gọi là Đức huyền diệu. Đức huyền diệu sâu thẳm thay, xa xăm thay, ngược lại với muôn vật, rồi sau mới đạt đến sự đại thuận.

Chương 66

Giang hải sở dĩ làm vua các thung lũng, là vì khéo ở dưới chúng, nên mới làm vua các thung lũng. Thế nên thánh nhân muốn ở trên dân, ắt phải dùng lời hạ mình; muốn đứng trước dân, ắt phải đem thân ra sau. Thế nên thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng, đứng trước mà dân không thấy hại. Vì thế thiên hạ vui vẻ tôn phò mà không chán. Vì không tranh giành, nên thiên hạ không ai tranh giành được với mình.

Chương 67

Thiên hạ đều bảo Đạo của ta lớn, mà dường như không giống cái gì. Chính vì nó lớn nên dường như không giống cái gì. Nếu mà giống cái gì, thì nó đã nhỏ bé từ lâu rồi! Ta có ba báu vật, giữ gìn và bảo trọng. Một là Từ, hai là Kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ nên mới có thể dũng cảm; Kiệm nên mới có thể mở rộng; không dám đứng trước thiên hạ nên mới làm được bậc đứng đầu. Nay bỏ lòng từ mà muốn dũng; bỏ tính kiệm mà muốn rộng; bỏ chỗ sau mà muốn đứng trước; ấy là tìm đến cái chết! Lòng Từ dùng để đánh thì thắng, dùng để giữ thì bền. Trời muốn cứu ai, lấy lòng Từ mà che chở cho người đó.

Chương 68

Kẻ làm tướng giỏi không dùng võ lực; kẻ đánh giặc giỏi không nổi giận; kẻ thắng địch giỏi không đối đầu; kẻ dùng người giỏi thì hạ mình ở dưới. Đó gọi là cái đức không tranh giành, đó gọi là sức mạnh dùng người, đó gọi là hợp với trời từ xưa đến nay.

Chương 69

Việc dùng binh có câu nói: "Ta không dám làm chủ, mà làm khách; không dám tiến một tấc, mà lùi một thước." Đó gọi là đi mà không đi; giơ tay mà không có cánh tay; đẩy mà không có kẻ địch; cầm mà không có binh khí. Họa không gì lớn bằng khinh địch, khinh địch gần như mất báu vật của ta. Cho nên khi hai bên đối địch ngang nhau, bên nào biết thương xót bên đó thắng.

Chương 70

Lời ta nói rất dễ biết, rất dễ làm. Mà thiên hạ không ai biết, không ai làm được. Lời có tôn chỉ, việc có chủ chốt. Vì thiên hạ không biết Đạo, nên không biết ta. Người biết ta thì hiếm, người theo ta thì quý. Thế nên thánh nhân mặc áo vải thô mà ôm ngọc trong lòng.

Chương 71

Biết mà tự coi là không biết, ấy là bậc cao; không biết mà tự coi là biết, ấy là bệnh. Thánh nhân không có bệnh, vì coi bệnh là bệnh. Chính vì coi bệnh là bệnh, nên mới không có bệnh.

Chương 72

Dân không sợ cái uy nhỏ, tất cái uy lớn của trời đất sẽ đến. Đừng làm chật hẹp nơi họ ở, đừng làm chán nản kế sinh nhai của họ. Chỉ có không làm họ chán, họ mới không chán mình. Thế nên thánh nhân tự biết mình mà không tự phô trương; tự yêu mình mà không tự coi mình là quý. Cho nên bỏ cái kia mà lấy cái này.

Chương 73

Dũng ở chỗ dám làm thì bị giết; dũng ở chỗ không dám làm thì được sống. Hai cái đó, cái thì lợi, cái thì hại. Cái trời ghét, ai biết được lý do? Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo ứng, không gọi mà tự đến, thản nhiên mà khéo mưu tính. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt.

Chương 74

Dân không sợ chết, sao lại lấy cái chết để dọa họ? Nếu làm cho dân thường sợ chết, mà kẻ nào làm bậy, ta bắt lấy mà giết đi, thì ai còn dám? Thường đã có vị quan trông coi việc giết (trời đất). Nay thay vị quan đó mà giết người, thì giống như thay thợ đẽo gỗ mà đẽo. Kẻ thay thợ đẽo gỗ, hiếm khi không làm đứt tay mình.

Chương 75

Dân đói, vì người trên thu thuế nhiều, nên dân mới đói. Dân khó trị, vì người trên ham làm (hữu vi), nên dân mới khó trị. Dân coi nhẹ cái chết, vì người trên mưu cầu sự sống quá hậu, nên dân mới coi nhẹ cái chết. Chỉ có người không lấy sự sống làm trọng, mới là người hiền hơn kẻ quý trọng sự sống.

Chương 76

Người ta khi sinh ra thì mềm yếu, khi chết đi thì cứng rắn. Cỏ cây khi sinh ra thì mềm yếu, khi chết đi thì khô héo. Cho nên cứng rắn là cùng phe với cái chết, mềm yếu là cùng phe với sự sống. Thế nên binh mạnh tất sẽ diệt, cây cứng tất sẽ gãy. Cứng mạnh ở dưới, mềm yếu ở trên.

Chương 77

Đạo trời há chẳng giống như việc giương cung sao? Cao thì ép xuống, thấp thì đưa lên; có dư thì bớt đi, thiếu thốn thì bù vào. Đạo trời là bớt chỗ dư mà bù chỗ thiếu. Đạo người thì không thế, bớt chỗ thiếu để dâng chỗ dư. Ai có thể đem chỗ dư mà dâng cho thiên hạ? Chỉ có người có Đạo. Thế nên thánh nhân làm mà không cậy công, việc thành mà không ở lại hưởng, đó là vì không muốn phô bày sự hiền đức của mình.

Chương 78

Thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, mà công phá những thứ cứng mạnh không gì thắng được nó, vì không có gì thay thế được nó. Yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng, thiên hạ không ai không biết, mà không ai làm được. Thế nên thánh nhân nói: "Gánh chịu nhơ nhuốc của nước, ấy là làm chủ xã tắc; gánh chịu điềm gở của nước, ấy là làm vua thiên hạ." Lời nói đúng thường dường như ngược đời.

Chương 79

Hòa giải oán lớn, ắt còn oán nhỏ, sao có thể coi là thiện được? Thế nên thánh nhân giữ lấy mảnh khế trái (bên nợ), mà không đòi hỏi người khác. Người có Đức thì giữ lấy mảnh khế (như người chủ nợ không đòi), người không Đức thì giữ lấy sự thu thuế. Đạo trời không thiên vị ai, thường giúp đỡ người thiện.

Chương 80

Nước nhỏ dân ít. Giả sử có khí cụ gấp mười gấp trăm sức người cũng không dùng đến; khiến dân coi trọng cái chết mà không đi xa. Tuy có thuyền xe mà không có chỗ để đi, tuy có giáp binh mà không có chỗ để bày. Khiến dân trở lại lối thắt nút dây mà dùng. Ăn thấy ngon, mặc thấy đẹp, ở thấy yên, tục thấy vui. Các nước láng giềng nhìn thấy nhau, tiếng gà chó nghe lẫn nhau, mà dân đến già chết không qua lại với nhau.

Chương 81

Lời tin thực không đẹp, lời đẹp không tin thực. Người thiện không biện bác, kẻ biện bác không thiện. Người biết không học rộng, kẻ học rộng không biết. Thánh nhân không tích trữ, càng vì người mình lại càng có, càng cho người mình lại càng nhiều. Đạo trời làm lợi mà không hại; đạo thánh nhân làm mà không tranh giành.

----

Thể loại:Kinh Đạo giáo

cs:O Tau a ctnosti en:Tao Te Ching (Wikisource translation) es:Tao Te King fi:Tao-te-king fr:Tao Te King it:Tao Te Ching ko:도덕경 pt:Tao Te Ching zh:老子 (匯校版)