Đạo Đức kinh

Part 1

Chapter 15,030 wordsPublic domain (Wikisource)

Phiên âm Hán-Việt

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Dịch nghĩa

Đạo Kinh

Chương 1

Đạo có thể gọi tên được, không phải là Đạo vĩnh cửu; tên có thể đặt được, không phải là tên vĩnh cửu. Không, là tên gọi lúc đầu của trời đất; Có, là tên gọi mẹ của muôn vật.

Cho nên, thường không có ham muốn, để xem cái huyền diệu; thường có ham muốn, để xem cái giới hạn. Hai cái đó cùng nguồn gốc nhưng khác tên, đều gọi là huyền bí. Huyền bí lại thêm huyền bí, là cửa của mọi sự huyền diệu.

Chương 2

Thiên hạ đều biết thế nào là đẹp, nên mới có cái xấu. Đều biết thế nào là thiện, nên mới có cái không thiện. Có và Không cùng sinh ra, Khó và Dễ cùng tạo nên, Dài và Ngắn cùng hình thành, Cao và Thấp cùng dựa nhau, Âm và Thanh cùng hòa hợp, Trước và Sau cùng theo nhau. Đó là lẽ hằng cửu. Thế nên thánh nhân làm việc mà không can thiệp (vô vi), dùng giáo hóa không bằng lời nói; mặc cho vạn vật sinh ra mà không ngăn cấm, làm ra mà không chiếm hữu, giúp đỡ mà không cậy công, việc thành mà không ở lại hưởng. Vì không ở lại hưởng, nên công đức không bao giờ mất.

Chương 3

Không trọng người tài, để dân không tranh giành; không quý của khó tìm, để dân không trộm cắp; không phô bày thứ gợi ham muốn, để lòng dân không loạn. Thế nên cách trị vì của thánh nhân là: làm trống lòng dân, làm đầy bụng dân, làm yếu ý chí dân, làm mạnh xương cốt dân. Thường khiến dân không hiểu biết, không ham muốn. Khiến kẻ trí không dám làm gì. Làm theo lẽ vô vi, thì không gì là không trị được.

Chương 4

Đạo thì trống không, nhưng dùng mãi không hết. Sâu thẳm thay, như tổ tiên của muôn vật. Nhụt bớt cái sắc bén, tháo gỡ chỗ rối ren, hòa cùng ánh sáng, lẫn vào bụi trần. Trong trẻo thay, như thể hiện hữu. Ta không biết nó là con ai, dường như có trước cả Thượng đế.

Chương 5

Thiên địa bất nhân, coi muôn vật như chó rơm; thánh nhân bất nhân, coi bách tính như chó rơm. Khoảng giữa trời đất, há chẳng giống như cái ống bễ sao? Trống không mà không kiệt, càng động lại càng ra. Đa ngôn thì mau khốn cùng, chẳng bằng giữ lấy sự trung đạo.

Chương 6

Thần hang không chết, gọi là Huyền Tẫn (mẹ huyền bí). Cửa của Huyền Tẫn gọi là gốc rễ của trời đất. Thăm thẳm thay như còn mãi, dùng hoài không cạn.

Chương 7

Trời dài đất lâu. Trời đất có thể dài lâu là vì không sống cho riêng mình, nên mới được trường sinh. Thế nên thánh nhân đặt thân mình ra sau mà lại được đứng trước, coi nhẹ thân mình mà thân lại được bảo toàn. Chẳng phải vì không có riêng tư sao? Chính vì thế mà thành tựu được cái riêng của mình.

Chương 8

Bậc thiện cao nhất như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn vật mà không tranh giành, ở nơi mọi người ghét, nên gần với Đạo. Ở khéo chọn nơi đất thấp, lòng khéo giữ sự sâu thẳm, đãi người khéo giữ lòng nhân, nói khéo giữ lời tin, trị nước khéo giữ sự công chính, làm việc khéo dùng tài năng, hành động khéo chọn thời cơ. Chính vì không tranh giành, nên không bị oán trách.

Chương 9

Giữ mà làm cho đầy mãi, chẳng bằng dừng lại. Mài cho thật nhọn, không thể giữ được lâu. Vàng ngọc đầy nhà, không ai giữ nổi. Giàu sang mà kiêu ngạo, tự chuốc lấy tai họa. Công thành thân thoái, ấy là đạo trời.

Chương 10

Giữ cho hồn phách hợp nhất, có thể không rời nhau chăng? Tập trung khí để trở nên mềm mại, có thể như trẻ thơ chăng? Rửa sạch lòng gương huyền diệu, có thể không chút tì vết chăng? Yêu dân trị quốc, có thể không dùng trí thuật chăng? Cửa trời đóng mở, có thể giữ vai trò nhu thuận chăng? Sáng suốt thấu đạt bốn phương, có thể không làm gì chăng? Sinh ra đó, nuôi dưỡng đó; sinh mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, lớn mạnh mà không cai quản. Đó gọi là đức huyền diệu (Huyền đức).

Chương 11

Ba mươi nan hoa cùng tụ vào một trục, nhờ vào cái "không" (khoảng trống) của trục mà xe mới dùng được. Nhào đất sét để làm bình, nhờ vào cái "không" của bình mà bình mới dùng được. Đục cửa sổ và cửa cái để làm nhà, nhờ vào cái "không" của cửa mà nhà mới dùng được. Cho nên, cái "Có" mang lại lợi ích, còn cái "Không" mới tạo ra công dụng.

Chương 12

Năm màu làm người ta mù mắt; năm tông nhạc làm người ta điếc tai; năm vị làm người ta tê lưỡi; ruổi ngựa săn bắn làm lòng người điên loạn; của cải khó tìm làm người ta hành động gian tà. Thế nên thánh nhân vì bụng (nhu cầu cơ bản) mà không vì mắt (vẻ ngoài), bỏ cái kia mà lấy cái này.

Chương 13

Được sủng ái hay bị nhục đều lo sợ như nhau; coi trọng tai họa lớn như chính thân mình. Thế nào là được sủng hay bị nhục đều lo sợ? Sủng ái là thấp hèn, được thì lo sợ, mất cũng lo sợ, nên gọi là sủng nhục nhược kinh. Thế nào là coi trọng tai họa lớn như thân mình? Ta có tai họa lớn là vì ta có thân; nếu ta không có thân, ta có họa gì đâu? Cho nên, ai quý việc đem thân mình phụng sự thiên hạ thì có thể ký thác thiên hạ; ai yêu việc đem thân mình phụng sự thiên hạ thì có thể tin cậy giao phó thiên hạ.

Chương 14

Nhìn không thấy gọi là Di; nghe không thấy gọi là Hy; nắm không được gọi là Vi. Ba điều đó không thể truy cứu đến cùng, nên hòa nhập làm một. Phía trên không sáng, phía dưới không tối, mịt mờ không thể gọi tên, rồi lại trở về cõi không. Đó gọi là hình dáng của không hình dáng, hình ảnh của không hình ảnh, gọi là thấp thoáng mịt mờ. Đón nó không thấy đầu, theo nó không thấy đuôi. Giữ đạo xưa để điều khiển cái hiện có. Biết được cái gốc từ xưa, đó là kỷ cương của Đạo.

Chương 15

Người giỏi làm kẻ sĩ thời xưa, tinh tế, huyền diệu, thông suốt, sâu thẳm không thể hiểu hết. Vì không thể hiểu hết, nên phải gượng tả hình dáng: Thận trọng thay như mùa đông lội qua sông; do dự thay như sợ láng giềng bốn phía; cung kính thay như người khách; tan chảy thay như băng sắp tan; mộc mạc thay như gỗ chưa đẽo; trống không thay như hang sâu; đục ngầu thay như nước bùn. Ai có thể để nước đục lắng yên, từ từ sẽ trong? Ai có thể đang yên mà cử động, từ từ sẽ sinh ra sự sống? Người giữ đạo này không muốn đầy tràn. Vì không đầy tràn, nên có thể cũ kỹ mà không cần làm mới.

Chương 16

Đạt đến mức trống không cực điểm; giữ vững sự tĩnh lặng kiên định. Muôn vật cùng sinh ra, ta nhìn chúng trở về. Vật thì nhiều vô kể, nhưng đều trở về gốc rễ. Về gốc gọi là Tĩnh; Tĩnh gọi là trở lại mệnh; trở lại mệnh gọi là Thường; biết Thường gọi là Sáng. Không biết Thường mà làm liều thì gặp họa. Biết Thường thì bao dung; bao dung thì công bằng; công bằng thì vẹn toàn; vẹn toàn thì hợp đạo trời; hợp đạo trời thì bền vững, suốt đời không gặp nguy hiểm.

Chương 17

Bậc trị vì cao nhất, dân không biết là có họ; thấp hơn một bậc, dân gần gũi và khen ngợi; thấp hơn nữa, dân sợ hãi; thấp nhất, dân khinh nhờn. Lòng tin không đủ, tất có sự không tin. Kín kẽ thay, quý báu thay lời nói. Việc thành công toại, bách tính đều bảo: "Chúng ta tự nhiên được thế".

Chương 18

Đại Đạo bị bỏ thì mới có nhân nghĩa; trí tuệ xuất hiện thì mới có đại giả dối; sáu thân tộc không hòa thuận thì mới có hiếu từ; quốc gia loạn lạc thì mới có tôi trung.

Chương 19

Dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm; dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ; dứt khéo bỏ lợi, trộm cướp không còn. Ba điều này chỉ là vẻ ngoài, chưa đủ. Cho nên cần khiến dân có nơi nương tựa: Thấy sự mộc mạc, giữ lòng đơn sơ, ít riêng tư, bớt ham muốn, dứt học thì không lo.

Chương 20

Vâng và Dạ cách nhau bao nhiêu? Đẹp và Xấu khác nhau thế nào? Cái người ta sợ, không thể không sợ. Mênh mông thay, chưa thấy đâu là bến bờ! Mọi người hớn hở như hưởng tiệc tế lễ, như mùa xuân lên đài. Riêng ta tĩnh lặng không lộ vẻ gì, như đứa trẻ chưa biết cười; bơ vơ như không có nơi về. Mọi người đều có thừa, riêng ta như bị mất mát. Ta mang lòng kẻ ngu sao, mịt mờ thay! Người đời sáng sủa, riêng ta tối tăm. Người đời rõ rệt, riêng ta mù mờ. Phẳng lặng thay như biển, phiêu dạt thay như không chỗ dừng. Mọi người đều có năng lực, riêng ta đần độn mà thô lậu. Riêng ta khác mọi người, vì quý việc nương tựa vào Mẹ (Đạo).

Chương 21

Dáng dấp của đức lớn, chỉ theo Đạo mà thôi. Đạo là vật, vừa thấp thoáng vừa mịt mờ. Mịt mờ thấp thoáng, trong đó có hình ảnh; thấp thoáng mịt mờ, trong đó có vật chất; thâm sâu tối tăm, trong đó có tinh khí; tinh khí ấy rất thực, trong đó có niềm tin. Từ xưa đến nay, tên gọi của nó không mất, để quan sát nguồn gốc muôn vật. Ta làm sao biết được trạng thái của nguồn gốc muôn vật? Là nhờ vào Đạo này.

Chương 22

"Cong thì được toàn vẹn, oằn thì được thẳng, trũng thì được đầy, cũ thì được mới, ít thì được thêm, nhiều thì bị loạn." Thế nên thánh nhân giữ lấy cái Một làm phép tắc cho thiên hạ. Không tự phô trương nên mới sáng tỏ; không tự cho là đúng nên mới hiển danh; không tự kể công nên mới có công; không tự kiêu ngạo nên mới đứng đầu. Chính vì không tranh giành, nên thiên hạ không ai tranh giành được với mình. Lời người xưa nói "Cong thì được toàn vẹn" há phải lời suông sao! Thực sự vẹn toàn mà về với Đạo.

Chương 23

Ít nói là thuận tự nhiên. Cho nên gió lốc không hết buổi sáng, mưa rào không hết cả ngày. Ai làm ra những thứ đó? Trời đất. Trời đất còn không thể lâu dài, huống chi là con người? Cho nên người theo Đạo thì đồng nhất với Đạo; người có Đức thì đồng nhất với Đức; người thất bại thì đồng nhất với Thất bại. Người đồng nhất với Đạo, Đạo cũng vui mừng đón lấy; người đồng nhất với Đức, Đức cũng vui mừng đón lấy; người đồng nhất với Thất bại, Thất bại cũng vui mừng đón lấy. Lòng tin không đủ, tất có sự không tin.

Chương 24

Kẻ kiễng chân không đứng vững; kẻ sải bước không đi xa; kẻ tự phô trương không sáng tỏ; kẻ tự cho là đúng không hiển danh; kẻ tự kể công không có công; kẻ tự kiêu ngạo không đứng đầu. Xét về Đạo, những thứ đó gọi là "thức ăn thừa, khối u thừa", muôn vật đều ghét, nên người có Đạo không làm.

Chương 25

Có một vật hỗn hợp thành hình, sinh trước cả trời đất. Yên lặng thay, trống không thay, đứng biệt lập mà không đổi, vận hành khắp nơi mà không mỏi, có thể làm mẹ của thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, đặt tên chữ là Đạo, gượng gọi là Lớn. Lớn là trôi đi, trôi đi là xa xôi, xa xôi là trở lại. Cho nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn, mà con người là một trong số đó. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên.

Chương 26

Nặng là gốc của nhẹ, tĩnh là chủ của xao động. Thế nên người quân tử đi suốt ngày không rời xe chở quân lương. Tuy có cảnh đẹp vinh hoa, vẫn thản nhiên ở riêng một nơi. Tại sao một vị chúa tể muôn xe mà lại coi nhẹ thân mình hơn thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc, động thì mất vai trò làm chủ.

Chương 27

Khéo đi không để lại dấu vết; khéo nói không có sai sót để trách cứ; khéo tính không dùng thẻ đếm; khéo đóng không dùng then cài mà không thể mở; khéo thắt không dùng dây buộc mà không thể cởi. Thế nên thánh nhân thường khéo cứu người, nên không có người bị bỏ rơi; thường khéo cứu vật, nên không có vật bị bỏ rơi. Đó gọi là theo ánh sáng sáng suốt. Cho nên người thiện là thầy của người không thiện; người không thiện là cái vốn của người thiện. Không trọng thầy, không yêu vốn, tuy có trí cũng vẫn là lầm lạc lớn. Đó gọi là điều cốt yếu huyền diệu.

Chương 28

Biết cái mạnh mẽ (hùng), giữ lấy cái mềm mại (thư), làm khe suối cho thiên hạ. Làm khe suối cho thiên hạ thì đức thường không rời, trở về trạng thái trẻ thơ. Biết cái sáng (bạch), giữ lấy cái tối (hắc), làm phép tắc cho thiên hạ. Làm phép tắc cho thiên hạ thì đức thường không sai chạy, trở về cõi vô biên (vô cực). Biết cái vinh, giữ lấy cái nhục, làm hang sâu cho thiên hạ. Làm hang sâu cho thiên hạ thì đức thường mới đủ, trở về trạng thái mộc mạc (phác). Gỗ mộc xẻ ra thành đồ dùng; thánh nhân dùng nó làm quan cai quản; thế nên sự sắp đặt lớn không có sự chia cắt.

Chương 29

Muốn chiếm lấy thiên hạ mà làm theo ý mình, ta thấy không thể đạt được. Thiên hạ là vật linh thiêng, không thể can thiệp, không thể nắm giữ. Kẻ làm thì thất bại, kẻ nắm thì đánh mất. Thế nên thánh nhân không làm nên không bại, không nắm giữ nên không mất. Muôn vật có lúc đi trước, có lúc theo sau; có lúc thở nhẹ, có lúc thổi mạnh; có lúc mạnh mẽ, có lúc gầy yếu; có lúc nâng đỡ, có lúc lật đổ. Thế nên thánh nhân bỏ cái thái quá, bỏ cái xa hoa, bỏ cái kiêu căng.

Chương 30

Người dùng Đạo để phò tá quân vương thì không dùng binh lực để cưỡng ép thiên hạ. Việc đó dễ bị báo ứng. Nơi binh lính đóng quân, gai góc mọc đầy. Sau cuộc đại chiến, tất có năm mất mùa. Người giỏi chỉ cầu đạt kết quả là dừng, không dám dùng uy quyền. Đạt kết quả mà không kiêu căng, đạt kết quả mà không kể công, đạt kết quả mà không ngạo mạn. Đạt kết quả vì bất đắc dĩ, đạt kết quả mà không cưỡng ép. Vật quá mạnh tất sẽ già, ấy gọi là không hợp Đạo; không hợp Đạo tất sẽ sớm tàn.

Chương 31

Binh khí là vật không lành, muôn vật đều ghét, nên người có Đạo không dùng. Người quân tử ở bình thường thì quý bên trái, khi dùng binh thì quý bên phải. Binh khí là vật không lành, không phải là công cụ của người quân tử, bất đắc dĩ mới dùng, lấy điềm đạm làm trọng. Thắng mà không lấy làm đẹp, ai coi đó là đẹp là kẻ thích giết người. Kẻ thích giết người thì không thể đạt được chí hướng trong thiên hạ. Việc lành quý bên trái, việc dữ quý bên phải. Phó tướng đứng bên trái, chủ tướng đứng bên phải, ấy là lấy lễ tang mà đối đãi. Giết người nhiều thì nên lấy lòng bi ai mà khóc; chiến thắng nên lấy lễ tang mà cử hành.

Chương 32

Đạo thường không tên, mộc mạc. Tuy nhỏ, thiên hạ không ai sai khiến được. Nếu vương hầu giữ được Đạo, muôn vật sẽ tự phục tùng. Trời đất hòa hợp, tuôn xuống mưa móc, dân không ai bảo mà tự công bằng. Bắt đầu sắp đặt thì có tên gọi, đã có tên gọi thì phải biết dừng lại; biết dừng lại thì không gặp nguy hiểm. Ví Đạo ở trong thiên hạ như khe suối chảy về sông biển.

Chương 33

Biết người là trí, tự biết mình là sáng. Thắng người là có sức, thắng mình là mạnh mẽ. Biết đủ là giàu. Cố gắng hành động là có chí. Không rời bỏ chỗ của mình thì được lâu dài. Chết mà không mất đi là trường thọ.

Chương 34

Đại Đạo tràn đầy, có thể sang trái hoặc sang phải. Muôn vật nhờ nó mà sinh ra mà nó không từ chối, công thành mà không nhận của mình. Nuôi dưỡng muôn vật mà không làm chủ, có thể gọi là Nhỏ; muôn vật quy tụ về mà không làm chủ, có thể gọi là Lớn. Vì cuối cùng không tự coi mình là lớn, nên mới thành được cái Lớn.

Chương 35

Giữ lấy hình ảnh lớn (Đạo), thiên hạ sẽ hướng về. Hướng về mà không hại nhau, được bình an thái bình. Âm nhạc và thức ăn ngon làm khách dừng chân. Đạo nói ra miệng thì nhạt nhẽo vô vị; nhìn không đủ thấy, nghe không đủ nghe, dùng không bao giờ hết.

Chương 36

Muốn thu hẹp lại, ắt phải mở rộng ra; muốn làm yếu đi, ắt phải làm cho mạnh lên; muốn phế bỏ đi, ắt phải làm cho hưng thịnh; muốn lấy đi, ắt phải cho thêm vào. Đó gọi là sự sáng suốt vi diệu. Mềm yếu thắng cứng mạnh. Cá không nên rời khỏi vực sâu, lợi khí của quốc gia không nên phô ra cho người thấy.

Chương 37

Đạo thường không làm gì (vô vi) mà không gì không làm được. Nếu vương hầu giữ được Đạo, muôn vật sẽ tự biến hóa. Biến hóa mà muốn dấy lên ham muốn, ta sẽ trấn áp bằng sự mộc mạc không tên. Trấn áp bằng sự mộc mạc không tên, thì sẽ không còn ham muốn. Không ham muốn mà tĩnh lặng, thiên hạ sẽ tự ổn định.

Đức Kinh

Chương 38

Đức bậc trên thì không tự coi mình có đức, nên mới có đức. Đức bậc dưới thì sợ mất đức, nên mới không có đức. Đức bậc trên thì vô vi mà không có tâm riêng để làm; đức bậc dưới thì vô vi mà có tâm riêng để làm. Nhân bậc trên thì làm mà không có tâm riêng; nghĩa bậc trên thì làm mà có tâm riêng. Lễ bậc trên thì làm mà không ai ứng theo, bèn giơ tay mà kéo người ta. Cho nên, mất Đạo rồi sau mới đến Đức, mất Đức rồi sau mới đến Nhân, mất Nhân rồi sau mới đến Nghĩa, mất Nghĩa rồi sau mới đến Lễ. Lễ là sự mỏng manh của lòng trung tín, và là đầu sỏ của loạn lạc. Kẻ biết trước, là cái hoa của Đạo, mà là khởi đầu của sự ngu si. Thế nên bậc đại trượng phu ở nơi dày dặn, không ở chỗ mỏng manh; ở nơi thực chất, không ở chỗ hào nhoáng. Cho nên bỏ cái kia mà lấy cái này.

Chương 39

Xưa kia những thứ đạt được cái Một: Trời được cái Một nên trong trẻo; Đất được cái Một nên yên ổn; Thần được cái Một nên linh hiển; Hang rỗng được cái Một nên đầy tràn; Muôn vật được cái Một nên sinh sôi; Hầu vương được cái Một để làm gương cho thiên hạ. Nếu không như thế: Trời không trong tất sẽ nứt; Đất không yên tất sẽ lở; Thần không linh tất sẽ tan; Hang không đầy tất sẽ cạn; Muôn vật không sinh tất sẽ diệt; Hầu vương không chính trực tất sẽ đổ. Cho nên quý lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Thế nên Hầu vương tự xưng là cô, quả, bất cốc. Đó chẳng phải là lấy cái tiện làm gốc sao? Chẳng phải ư? Cho nên cái danh dự tột cùng là không có danh dự. Không muốn lấp lánh như ngọc, mà hãy cứng cỏi như đá.

Chương 40

Trở lại là sự vận động của Đạo; mềm yếu là cái dụng của Đạo. Thiên hạ muôn vật sinh ra từ "Có", "Có" sinh ra từ "Không".

Chương 41

Kẻ sĩ bậc trên nghe Đạo, chuyên cần mà làm theo; kẻ sĩ bậc trung nghe Đạo, nửa tin nửa ngờ; kẻ sĩ bậc dưới nghe Đạo, cười lớn một tràng. Không cười thì không đủ để là Đạo. Cho nên lời xưa có nói: Đạo sáng dường như tối tăm; Đạo tiến dường như lùi bước; Đạo phẳng dường như gồ ghề; Đức cao dường như vực thẳm; Đức rộng dường như thiếu thốn; Đức vững dường như lười nhác; Bản chất chân thực dường như thay đổi; Cái trắng tinh khiết dường như nhơ nhuốc; Cái vuông cực lớn thì không có góc; Cái khí cụ cực lớn thì thành muộn; Cái âm thanh cực lớn thì nghe không tiếng; Cái hình ảnh cực lớn thì không có hình; Đạo ẩn mình không tên. Chỉ có Đạo là khéo giúp và khéo thành.

Chương 42

Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh muôn vật. Muôn vật lưng dựa vào âm, tay ôm lấy dương, nhờ khí "Xung" hòa hợp mà thành. Điều người đời ghét là "cô, quả, bất cốc", mà hàng vương công lại dùng để tự xưng. Cho nên vật có khi bớt đi mà lại thêm, có khi thêm vào mà lại bớt. Điều người dạy ta, ta cũng dùng dạy người. Kẻ cường bạo sẽ không được chết yên lành, ta lấy đó làm lời dạy đầu tiên.

Chương 43

Cái cực mềm trong thiên hạ, sai khiến cái cực cứng trong thiên hạ. Cái không có hình dáng len lỏi vào chỗ không có kẽ hở, ta vì thế mà biết cái ích của vô vi. Lời dạy không lời, cái ích của vô vi, thiên hạ ít ai theo kịp.

Chương 44

Danh tiếng và thân mình, cái nào quý hơn? Thân mình và của cải, cái nào trọng hơn? Được và mất, cái nào hại hơn? Quá yêu tất phải hao tốn nhiều; tàng trữ nhiều tất phải mất mát lớn. Cho nên biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy, có thể được lâu dài.

Chương 45

Thành tựu cực lớn dường như khiếm khuyết, nhưng dùng hoài không hỏng. Đầy tràn cực lớn dường như trống rỗng, nhưng dùng hoài không cạn. Thẳng cực lớn dường như cong; khéo cực lớn dường như vụng; nói giỏi cực lớn dường như ngắc ngứ. Tĩnh thắng xao động, lạnh thắng nóng. Thanh tĩnh làm gương cho thiên hạ.

Chương 46

Thiên hạ có Đạo, ngựa chiến dùng để đi cày. Thiên hạ không Đạo, ngựa chiến sinh con ở vùng biên cương. Họa không gì lớn bằng không biết đủ; lỗi không gì lớn bằng tham muốn chiếm được. Cho nên, biết thế nào là đủ, thì cái đủ đó luôn vững bền.

Chương 47

Không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ; không nhìn qua cửa sổ mà thấy đạo trời. Càng đi xa, hiểu biết càng ít. Thế nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà rõ, không làm mà thành.

Chương 48

Theo việc học ngày một thêm, theo Đạo ngày một bớt. Bớt rồi lại bớt, cho đến mức vô vi. Vô vi mà không gì là không làm được. Muốn lấy thiên hạ thường phải dùng sự vô sự, nếu còn hữu sự (vướng bận), không đủ để lấy được thiên hạ.

Chương 49

Thánh nhân thường không có tâm riêng, lấy tâm bách tính làm tâm mình. Người thiện, ta thiện với họ; người không thiện, ta cũng thiện với họ; đó là Đức Thiện. Người tin, ta tin họ; người không tin, ta cũng tin họ; đó là Đức Tín. Thánh nhân ở trong thiên hạ luôn giữ lòng mộc mạc, vì thiên hạ mà giữ tâm hỗn độn, bách tính đều dồn tai mắt vào, thánh nhân đều coi họ như trẻ thơ.

Chương 50

Vào cõi sống, ra cõi chết. Hạng người sống có ba phần mười; hạng người chết có ba phần mười; người đáng sống mà lại tìm đến cái chết cũng có ba phần mười. Tại sao vậy? Vì họ nuôi dưỡng thân mình quá hậu. Nghe nói kẻ khéo giữ sự sống, đi đường không gặp tê giác hay hổ, vào quân đội không bị gươm đao đâm trúng; tê giác không có chỗ để húc sừng, hổ không có chỗ để vồ vuốt, đao binh không có chỗ để đâm mũi nhọn. Tại sao vậy? Vì họ không có chỗ cho cái chết len vào.

Chương 51

Đạo sinh ra, Đức nuôi dưỡng, Vật hình thành, Thế hoàn tất. Thế nên muôn vật không gì là không tôn Đạo mà quý Đức. Đạo được tôn, Đức được quý là vì không ai ép buộc mà thường tự nhiên như thế. Cho nên Đạo sinh ra, Đức nuôi dưỡng; làm cho lớn lên, nuôi nấng, làm cho thành tựu, chín muồi, nuôi dưỡng và che chở. Sinh ra mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, lớn mạnh mà không cai quản. Đó gọi là Đức huyền diệu.

Chương 52

Thiên hạ có khởi đầu, ấy là mẹ của thiên hạ. Đã được mẹ thì biết được con, lại giữ lấy mẹ, thì suốt đời không nguy. Lấp các kẽ hở, đóng cửa ra vào, suốt đời không mệt mỏi. Mở các kẽ hở, giúp việc thế gian, suốt đời không cứu được. Thấy cái nhỏ gọi là Sáng, giữ cái mềm gọi là Mạnh. Dùng ánh sáng của mình trở về với sự sáng suốt, đừng để thân gặp tai ương; đó là giữ lấy cái thường vĩnh cửu.

Chương 53

Giả sử ta có chút hiểu biết, đi trên đại đạo, chỉ sợ đi vào đường tà. Đại đạo rất phẳng, mà người đời lại thích đường tắt. Triều đình quá ngăn nắp, mà ruộng đồng quá hoang vu, kho tàng quá trống rỗng; mặc áo gấm hoa, đeo kiếm sắc, chán chê ăn uống, tiền của có thừa; đó gọi là kẻ cướp cầm đầu. Chẳng phải Đạo vậy thay!

Chương 54

Kẻ khéo dựng thì không bị nhổ, kẻ khéo ôm thì không bị tuột, con cháu thờ cúng không dứt. Tu ở mình, đức ấy là thật; tu ở nhà, đức ấy có thừa; tu ở làng, đức ấy dài lâu; tu ở nước, đức ấy phong phú; tu ở thiên hạ, đức ấy phổ cập. Cho nên lấy mình soi mình, lấy nhà soi nhà, lấy làng soi làng, lấy nước soi nước, lấy thiên hạ soi thiên hạ. Ta làm sao biết thiên hạ như thế? Chính nhờ lẽ này.

Chương 55

Bậc hàm chứa Đức dày, ví như trẻ sơ sinh. Côn trùng độc không đốt, mãnh thú không vồ, chim dữ không quắp. Xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt. Chưa biết đến chuyện nam nữ mà bộ phận sinh dục vẫn cương lên, ấy là do tinh khí tột cùng. Suốt ngày gào thét mà giọng không khản, ấy là do sự hòa hợp tột cùng. Biết hòa gọi là Thường, biết Thường gọi là Sáng. Thêm vào sự sống gọi là điềm gở. Tâm sai khiến khí gọi là gượng mạnh. Vật quá mạnh tất sẽ già, ấy gọi là không hợp Đạo; không hợp Đạo tất sẽ sớm tàn.

Chương 56

Người biết thì không nói, người nói thì không biết. Nhụt bớt cái sắc bén, tháo gỡ chỗ rối ren, hòa cùng ánh sáng, lẫn vào bụi trần, đó gọi là "Huyền đồng". Cho nên không thể lấy lòng thân, cũng không thể lấy lòng sơ; không thể làm cho lợi, cũng không thể làm cho hại; không thể làm cho quý, cũng không thể làm cho tiện. Vì thế nên quý nhất thiên hạ.

Chương 57

Dùng sự ngay thẳng trị nước, dùng sự mưu mẹo dùng binh, dùng sự vô sự để lấy thiên hạ. Ta làm sao biết như vậy? Vì lẽ này: Thiên hạ càng nhiều điều cấm kỵ, dân càng nghèo khổ; dân nhiều binh khí, quốc gia càng loạn lạc; người nhiều mưu xảo, vật lạ càng nảy sinh; pháp lệnh càng rõ ràng, trộm cướp càng lắm. Cho nên thánh nhân nói: "Ta vô vi mà dân tự hóa; ta hiếu tĩnh mà dân tự chính; ta vô sự mà dân tự giàu; ta không ham muốn mà dân tự mộc mạc."

Chương 58

Chính trị lờ mờ, dân sẽ thuần hậu; chính trị rạch ròi, dân sẽ thiếu thốn. Thế nên thánh nhân vuông vức mà không cắt xẻ, sắc cạnh mà không đâm chọc, ngay thẳng mà không phóng túng, sáng láng mà không chói lòa. Họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là nơi ẩn náu của Họa. Ai biết được giới hạn? Không có cái gì là chuẩn mực mãi. Chuẩn mực lại trở thành mưu mẹo, thiện lại trở thành yêu tà. Con người mê muội, ngày đó đã lâu rồi.

Chương 59