Part 1
Kính thưa các công dân Nga, công dân các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, công dân các vùng Zaporozhye và Kherson, các đại biểu Duma Quốc gia, các thượng nghị sĩ Liên bang Nga!
Như các quý vị đã biết, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, các vùng Zaporozhye và Kherson. Kết quả của các cuộc trưng cầu đó đã được xác nhận và đã được công bố. Người dân đã có sự lựa chọn, một sự lựa chọn nhất quán.
Hôm nay chúng ta sẽ ký các hiệp định về việc kết nạp Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Vùng Zaporizhia và Vùng Kherson trở về thành phần Nga. Tôi tin chắc chắn rằng, Quốc hội Liên bang sẽ ủng hộ các đạo luật hiến pháp về việc gia nhập và hình thành ở Nga bốn khu vực mới, bốn chủ thể mới của Liên bang Nga, vì đây là ý nguyện của hàng triệu người dân (Vỗ tay.)
Và tất nhiên, đây là quyền của họ, quyền bất khả xâm phạm của họ, được ghi trong điều đầu tiên của Hiến chương Liên hợp quốc xác định rõ nguyên tắc quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
Tôi xin nhắc lại: đây là quyền bất khả xâm phạm của con người, dựa trên sự thống nhất lịch sử, vì nó mà các thế hệ tiền bối của chúng ta đã chiến thắng. Họ là những người sáng lập Nước Nga cổ trong nhiều thế kỷ đã tạo dựng và bảo vệ nước Nga. Nơi đây, ở Novorossia, Rumyantsev, Suvorov và Ushakov đã từng chiến đấu, Catherine II và Potemkin đã xây thành lập các thành phố mới. Nơi đây, các thế ông cha ta đã từng chiến đấu hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ những anh hùng của “Mùa xuân Nga”, những người đã không chấp nhận cuộc đảo chính của tân phát xít ở Ukraine vào năm 2014; tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh để bảo vệ quyền được nói tiếng mẹ đẻ của mình, để bảo tồn văn hóa và truyền thống, vì niềm tin và vì quyền được sống.
Họ là những chiến binh của vùng Donbass, những người tử vì đạo trong thảm kịch "Odessa Khatyn", là nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo do chế độ Kiev dàn dựng. Họ còn là những người tình nguyện và dân quân, là những thường dân, trẻ em, phụ nữ, người già, người Nga, người Ukraine, những người thuộc các quốc tịch khác nhau. Họ là lãnh đạo nhân dân thực sự của vùng Donetsk Alexander Zakharchenko, là các chỉ huy quân sự Arsen Pavlov và Vladimir Zhoga, Olga Kochura và Alexei Mozgovoy, là công tố viên của Cộng hòa Luhansk Sergey Gorenko. Họ còn là lính dù Nurmagomed Gadzhimagomedov và tất cả các binh sĩ và sĩ quan của chúng ta, những người đã dũng cảm hy sinh tính mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ là những anh hùng (Vỗ tay.) Những người hùng của nước Nga vĩ đại. Tôi đề nghị các quý vị tưởng nhớ của họ bằng một phút mặc niệm (một phút mặc niệm).
Cảm ơn các quý vị!
Đằng sau sự lựa chọn của hàng triệu cư dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, ở các vùng Zaporozhye và Kherson là vận mệnh chung của chúng ta và lịch sử hàng nghìn năm. Họ đã truyền lại sự cố kết tinh thần này cho các thế hệ con cháu. Bất chấp mọi thử thách, qua năm tháng họ vẫn dành tình yêu cho nước Nga. Không ai có thể hủy hoại được tình cảm này trong chúng ta. Đó là động lực thúc đẩy cả thế hệ cao tuổi và thanh niên, những người sinh ra sau thảm kịch Liên Xô sụp đổ, đã bỏ phiếu cho sự thống nhất của chúng ta, cho tương lai chung của chúng ta.
Năm 1991, tại làng Belovezhskaya, không cần hỏi ý kiến của người dân, đại diện của giới tinh hoa trong đảng thời kỳ đó đã thông qua quyết định giải thể Liên Xô. Thế là, chỉ trong chốc lát, người dân đột nhiên bị tách khỏi Tổ quốc của mình. Đại diện của giới tinh hoa trong đảng đã xé nát và chia tách cộng đồng dân tộc chúng ta và gây ra một thảm họa quốc gia. Cũng tương tự như chuyện biên giới của các nước Cộng hòa Xôviết bị chia cắt tùy tiện sau cuộc cách mạng, các nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã đi ngược lại ý nguyện của đa số người dân trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1991 và phá hủy đất nước vĩ đại của chúng ta, đặt các dân tộc trước một sự việc đã rồi.
Cứ cho rằng, họ thậm chí không hiểu hết những gì mình đang làm và những hậu quả tất yếu mà những việc làm đó sẽ gây ra. Nhưng điều đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Liên Xô đã không còn, quá khứ không thể quay trở lại. Và nước Nga ngày nay cũng không cần quay trở lại quá khứ nữa, chúng ta không phấn đấu vì điều đó. Nhưng không có gì mạnh mẽ hơn quyết tâm và ý nguyện của hàng triệu người, bằng văn hóa, đức tin, truyền thống, ngôn ngữ của họ luôn coi mình là một phần của nước Nga, nơi tổ tiên họ đã sống trong một quốc gia thống nhất trong nhiều thế kỷ. Không có gì mạnh hơn quyết tâm và ý nguyện của những con người này muốn trở về với Tổ quốc lịch sử đích thực của mình.
Trong suốt tám năm liền, người dân ở Donbass đã phải chịu dựng nạn diệt chủng, pháo kích và phong tỏa, còn người dân ở Kherson và Zaporozhye phải chịu sức ép từ hoạt động gieo rắc và áp đặt sự căm thù đối với Nga, đối với mọi thứ thuộc về Nga. Giờ đây, trong thời gian diễn ra các cuộc trưng cầu dân ý, chế độ Kiev đã đe dọa bằng bạo lực, sát hại các giáo viên trường học, phụ nữ làm việc trong ủy ban bầu cử, đe dọa hàng triệu người đến bày tỏ ý nguyện bằng thủ đoạn đàn áp. Nhưng nhân dân Donbass, Zaporozhye và Kherson không chịu khuất phục đã đưa ra quyết định của họ.
Tôi muốn chính quyền Kiev, những chủ nhân đích thực của họ ở Phương Tây cũng như mọi người nghe và nhớ điều này: người dân sống ở Lugansk và Donetsk, Kherson và Zaporozhye đã mãi mãi trở thành công dân của chúng ta (Vỗ tay.)
Chúng ta kêu gọi chế độ Kiev ngừng bắn ngay lập tức, ngừng ngay tất cả các hành động thù địch, ngừng ngay cuộc chiến mà chế độ này đã gây ra từ năm 2014 và quay trở lại bàn đàm phán. Chúng ta đã sẵn sàng cho điều này và cũng đã từng nói điều này nhiều lần. Nhưng chúng ta sẽ không thảo luận về sự lựa chọn của người dân ở Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, sự lựa chọn đó đã được thực thi. Nước Nga sẽ không phản bội sự lựa chọn đó (Vỗ tay). Và các nhà chức trách Kiev lúc này nên tôn trọng ý chí tự do của người dân chứ không thể làm khác được. Đây là cách duy nhất để dẫn đến hòa bình.
Chúng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng tất cả các lực lượng và phương tiện hiện có và sẽ làm tất cả để đảm bảo cuộc sống bình an của người dân chúng ta. Đây là sứ mệnh giải phóng vĩ đại của nhân dân ta.
Chúng ta chắc chắn sẽ xây dựng lại các thành phố, thị trấn, nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà hát và bảo tàng phá hủy, khôi phục và phát triển các xí nghiệp công nghiệp, nhà máy, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, chế độ lương hưu, hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Tất nhiên, chúng ta sẽ hành động để củng cố và nâng cao mức độ an ninh. Cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo cho các công dân ở các khu vực mới cảm nhận được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Nga, của cả nước, của tất cả các nước cộng hòa, tất cả các vùng và khu vực của Tổ quốc bao la rộng lớn của chúng ta (Vỗ tay.)
Các bạn và các bạn đồng nghiệp kính mến!
Hôm nay tôi muốn gửi lời tới các binh sĩ và sĩ quan đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, những binh sĩ của Donbass và Novorossia, những người thực hiện lệnh động viên một phần đã gia nhập hàng ngũ Các lực lượng vũ trang để hoàn thành nghĩa vụ của mình trước đất nước, những người theo tiếng gọi của trái tim đã đến cơ quan đăng ký nhập ngũ và nhập ngũ. Tôi cũng muốn gửi lời tới các bậc cha mẹ, vợ và con cái của họ để giải bày rõ ràng rằng nhân dân ta đang chiến đấu vì cái gì, kẻ thù nào đang chống lại chúng ta, kẻ nào đang đẩy thế giới vào những cuộc chiến tranh và khủng hoảng mới và đang thu về những khoản nhuận đẫm máu từ thảm kịch này.
Đồng bào của chúng ta, các anh chị em của chúng ta ở Ukraine –một bộ phận ruột thịt thân thương của dân tộc thống nhất của chúng ta, đã tận mắt chứng kiến những gì mà giới cầm quyền cũng như cái gọi là Phương Tây đang bày đặt cho toàn nhân loại. Trên thực tế, tại đây, giới cầm quyền Ukraina cũng như Phương Tây họ đã tự cởi bỏ mặt nạ, để lộ tâm địa thực sự của mình.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Phương Tây đã tự cho rằng thế giới và tất cả chúng ta sẽ phải mãi mãi tuân theo sự sai khiến của nó. Khi đó, vào năm 1991, Phương Tây theo đuổi ảo vọng rằng Nga sẽ không thể phục hồi sau những cú sốc kinh hoàng và sẽ tự tan rã. Ảo vọng đó của họ đã gần trở thành hiện thực: chúng ta sẽ không bao giờ quên những năm 1990, những năm khủng khiếp, đói, rét, và vô vọng. Nhưng nước Nga đã đứng vững, hồi sinh, mạnh lên và lại một lần nữa giành được vị thế xứng đáng trên thế giới.
Trong suốt thời gian đó, Phương Tây luôn tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới để đánh chúng ta, làm suy yếu và tiêu diệt nước Nga. Điều họ hằng ao ước là chia rẽ đất nước chúng ta, đẩy các dân tộc chúng ta chống lại nhau và diệt vong họ, đẩy họ vào cảnh bần cùng và tuyệt chủng. Phương Tây luôn bị ám ảnh bởi thực tế là trên thế giới này có một quốc gia vĩ đại và rộng lớn bao la như vậy với lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên và một dân tộc không bao giờ chịu sống theo lệnh của người khác.
Phương Tây bất chấp mọi thủ đoạn nhằm duy trì hệ thống thuộc địa kiểu mới để được sống ký sinh mà trên thực tế là để cướp bóc thế giới bằng sức mạnh của đồng đô la và quyền thống trị của công nghệ, để được nhận cống phẩm của nhân loại, để khai thác nguồn lợi thịnh vượng không do họ làm ra và lợi ích của quyền bá chủ. Duy trì nguồn lợi ích này chính là động lực then chốt và đích thực ích kỷ của họ. Đó là lý do tại sao họ cố duy trì nguồn lợi ích này. Chính từ đây phát sinh chiến tranh xâm lược các quốc gia độc lập; hành động hủy hoại các giá trị truyền thống và nền văn hóa bản địa; mưu toan phá hoại các quá trình hội nhập, quốc tế hóa, các tiền tệ thế giới mới, các trung tâm phát triển công nghệ nào nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Điều cực kỳ quan trọng đối với họ là tất cả các quốc gia đều phải từ bỏ chủ quyền vì lợi ích của Hoa Kỳ.
Giới cầm quyền của một số quốc gia tự nguyện chấp nhận điều đó, tự nguyện đồng ý trở thành chư hầu; còn những người khác sẽ bị mua chuộc hoặc đe dọa. Nếu không thể đạt được mục tiêu bằng cách đó thì họ tàn phá hàng loạt quốc gia, để lại thảm họa nhân đạo, nghèo đói, tàn tích, hàng triệu thân phận con người bị chà đạp và hủy hoại, héo mòn, nổi lên các băng nhóm khủng bố, các vùng nghèo đói cùng cực, các vùng bảo hộ, thuộc địa và bán thuộc địa. Họ không quan tâm tới những điều đó miễn là thu về được nhiều lợi ích.
Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: chính lòng tham, ý định bảo toàn quyền thống trị vô hạn là những lý do đích thực dẫn đến cuộc chiến phức hợp mà “Phương Tây tập thể” đang tiến hành chống lại nước Nga. Họ không muốn chúng ta được tự do mà chỉ muốn coi chúng tôi là thuộc địa của họ. Họ không muốn hợp tác bình đẳng, mà là ăn cướp. Họ muốn xem chúng ta không phải là một xã hội tự do, mà chỉ là một đám đông nô lệ vô hồn.
Đối với Phương Tây, mối đe dọa trực tiếp đối với họ là tư tưởng và triết lý của chúng ta, vì thế mà họ tấn công các triết gia của chúng ta. Phương Tây coi văn hóa và nghệ thuật của chúng ta là hiểm họa đối với họ. Vì vậy mà họ đang ra sức ngăn cấm văn hóa và nghệ thuật của ta. Sự phát triển và thịnh vượng của chúng ta cũng là một mối đe dọa đối với Phương Tây bởi khi đó họ phải đứng trước sự cạnh tranh ngày càng lớn. Họ không hề cần một Nga hùng mạnh, còn chúng ta cần một nước Nga như thế. (Vỗ tay.)
Tôi muốn nhắc lại rằng những toan tính theo đuổi tham vọng thống trị thế giới trong quá khứ đã hơn một lần bị tiêu vong trước lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của nhân dân ta. Nga sẽ luôn mãi mãi là nước Nga. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị của chúng ta và Tổ quốc của chúng ta.
Phương Tây đang toan tính rằng họ không bị ai trừng phạt, rằng họ có thể hành động một cách vô lối mà không phải chịu hậu quả. Trong thực tế, từ trước đến nay họ vẫn hành động như thế. Các thỏa thuận trong lĩnh vực an ninh chiến lược đã bị họ vứt vào sọt rác; các thỏa thuận đạt được ở cấp độ chính trị cao nhất bị tuyên bố là lạc hậu; những lời cam kết sẽ không mở rộng NATO mà họ đưa ra với các nhà lãnh đạo trước đây của chúng ta từng bị họ mua chuộc đã trở thành trò lừa dối bẩn thỉu; các hiệp ước về phòng thủ chống tên lửa và tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã bị phá vỡ đơn phương dựa trên những nguyên cớ được tạo dựng.
Chúng ta vẫn luôn được nghe mọi người nói rẳng Phương Tây tượng trưng cho trật tự dựa trên luật lệ. Những luật lệ đó lấy từ đâu vậy? Ai đã từng nhìn thấy những luật lệ đó? Ai đã đồng ý với những luật lệ đó? Những luật lệ đó chỉ là một kiểu lừa dối toàn tập, tiêu chuẩn kép hoặc tiêu chuẩn ba! Nó chỉ được thiết lập ra cho những kẻ ngu ngốc mà thôi.
Nga là một cường quốc ngàn năm văn minh vĩ đại, một đất nước-nền văn minh, sẽ không bao giờ chấp nhận sống theo những quy tắc sai lầm và gian lận như vậy (Vỗ tay.)
Chính cái gọi là Phương Tây đã chà đạp lên nguyên tắc bất khả xâm phạm của biên giới, còn giờ đây họ tự quyết định ai có quyền tự quyết và ai không, ai không xứng đáng có quyền tự quyết. Tại sao họ quyết định như vậy, ai cho họ quyền quyết định như vậy- không có ai cả. Chỉ họ tự cho mình cái quyền đó.
Đó là lý do tại sao sự lựa chọn của những người ở Crimea, ở Sevastopol, ở Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson đang gây ra sự căm giận dữ dội của Phương Tây. Họ không có quyền đạo đức để phán quyết, thậm chí không có quyền lắp bắp về tự do dân chủ. Không, và không bao giờ họ có quyền như vậy!
Giới tinh hoa Phương Tây không chỉ phủ nhận chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Quyền bá chủ thế giới của họ mang đặc tính rõ ràng của chủ nghĩa toàn trị, chuyên quyền và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Họ trơ trẽn phân chia thế giới thành các chư hầu của họ và được họ gọi là những quốc gia văn minh và những quốc gia còn lại mà theo cách gọi của những kẻ phân biệt chủng tộc ở Phương Tây là những kẻ man rợ và nguyên thủy. Những nhãn hiệu giả dối như "quốc gia bất hảo", "chế độ độc tài" vẫn được vẽ ra là dán lên hàng loạt quốc gia, dân tộc và điều này không có gì mới. Cũng không có gì mới ở đây: giới tinh hoa Phương Tây vẫn không có gì thay đổi và vẫn là chủ nghĩa thực dân. Họ phân biệt đối xử, chia rẽ các dân tộc thành hạng nhất và các hạng khác.
Chúng ta đã và sẽ không bao giờ chấp nhận thử chủ nghĩa dân tộc chính trị và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc như vậy. Và, nếu không phải là phân biệt chủng tộc thì cái gì là chứng sợ Nga (Russophobia) hiện đang lan rộng trên khắp thế giới? Đó là gì, nếu không phải là tệ phân biệt chủng tộc, là niềm tin chắc chắn của Phương Tây rằng nền văn minh, văn hóa tân tự do của họ là một hình mẫu không thể chối cãi đối với toàn thế giới? "Ai không đi theo chúng ta, người đó chống lại chúng ta". Luận điệu này thậm chí nghe rất kỳ lạ.
Ngay cả sự sám hối về các tội ác mà Phương Tây đã phạm phải trong lịch sử cũng đang được giới tinh hoa của họ đổ vấy cho người khác bằng cách yêu cầu cả công dân của đất nước họ và các dân tộc khác phải nhận tội trước những gì mà họ không liên quan, chẳng hạn như trong thời kỳ các cuộc chính phục thuộc địa.
Cần nhắc nhở Phương Tây rằng, chính họ đã từng bắt đầu chính sách thuộc địa từ thời Trung cổ, sau đó kéo theo nạn buôn bán nô lệ trên toàn cầu, nạn diệt chủng các bộ tộc da đỏ ở Mỹ, nạn cướp bóc ở Ấn Độ, Châu Phi, các cuộc chiến của Anh và Pháp chống Trung Quốc, buộc các quốc gia này phải mở các hải cảng để buôn bán thuốc phiện. Những gì họ đã làm đã đưa hàng loạt quốc gia lâm vào nạn ma túy, hủy diệt nhiều nhóm sắc tộc để chiếm đoạt đất đai và tài nguyên, tổ chức các cuộc săn lùng con người tương tự như săn lùng loài động vật. Điều này trái với chính bản chất của con người, sự thật, tự do và công lý.
Còn chúng ta-chúng ta tự hào rằng trong thế kỷ XX chính đất nước chúng ta đã dẫn đầu phong trào chống thực dân, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều dân tộc trên thế giới để xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng, chiến thắng nạn đói và bệnh tật.
Tôi nhấn mạnh rằng, một trong những lý do gây nên chứng sợ người Nga và tính ác tâm không che đậy của giới tinh hoa Phương Tây đối với nước Nga hàng thế kỷ chính là việc chúng ta không cho phép ai cướp bóc trong thời kỳ chinh phục thuộc địa, chúng ta buộc người Châu Âu phải chấp nhận quan hệ thương mại cùng có lợi. Chúng ta đạt được điều này bằng cách xây dựng một nhà nước tập trung mạnh mẽ ở Nga, một quốc gia phát triển và vững mạnh dựa trên các giá trị đạo đức vĩ đại của Chính thống giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo, các giá trị văn hóa Nga và ngôn ngữ Nga mở đối với mọi người.
Chúng ta biết rằng, các kế hoạch can thiệp vào Nga nhiều lần trong Kỷ nguyên đại loạn đầu thế kỷ XVII, trong giai đoạn biến động sau năm 1917, đều đã thất bại. Thế nhưng, Phương Tây đã thành công trong nỗ lực chiếm đoạt tài nguyên của Nga vào cuối thế kỷ XX khi nhà nước này bị tan rã. Khi đó, nước Nga được họ gọi là bạn bè và đối tác, nhưng trên thực tế, Phương Tây đối xử với chúng ta như một xứ thuộc địa. Khi đó, hàng nghìn tỷ đô la đã bị bòn rút ra khỏi đất nước chúng ta theo nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi sẽ nhớ tất cả mọi thứ, chúng tôi không quên bất cứ điều gì.
Trong những ngày này, người dân ở Donetsk và Luhansk, ở Kherson và Zaporizhia đã lên tiếng ủng hộ việc khôi phục sự thống nhất của chúng ta trong lịch sử. Cảm ơn các bạn! (Vỗ tay.)
Các nước phương Tây đã lặp đi lặp lại trong nhiều thế kỷ rằng họ mang lại tự do và dân chủ cho các dân tộc khác. Mọi thứ hoàn toàn ngược lại: thay vì dân chủ là đàn áp và bóc lột; thay vì tự do là nô dịch và bạo lực. Toàn bộ trật tự thế giới đơn cực vốn là phản dân chủ và không tự do, đầy rẫy sự gian dối và đạo đức giả
Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân hai lần, phá hủy thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Như vậy, chính họ đã đặt ra một tiền lệ.
Tôi cũng xin nhắc các quý vị rằng, Hoa Kỳ cùng với Anh đã biến Dresden, Hamburg, Cologne và nhiều thành phố khác của Đức thành đống đổ nát mà hoàn toàn không cần thiết xét từ quan điểm quân sự trong Thế chiến thứ hai. Họ làm như thế chỉ nhằm thể hiện sức mạnh chứ hoàn toàn không cần thiết và chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất tươngh tự như khi họ ném bom hạt nhân ở Nhật Bản là để đe dọa cả đất nước chúng ta và toàn thế giới.
Mỹ đã để lại dấu ấn khủng khiếp trong ký ức của nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam với những vụ ném bom "rải thảm" man rợ bằng bom napalm và vũ khí hóa học.
Cho đến nay, Mỹ thực sự vẫn chiếm đóng Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác mà họ gọi một cách đầy hoài nghi là những đồng minh bình đẳng. Tôi tự hỏi, đây là loại liên minh gì? Cả thế giới đều biết rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia này đang bị theo dõi, nguyên thủ của các quốc gia này đang bị lắp đặt các thiết bị nghe lén không chỉ trong văn phòng mà còn trong các công trình tư gia. Đây là một sự sỷ nhục thực sự. Một sự sỷ nhục đối với những người làm điều này và những người-giống những nô lệ, âm thầm và ngoan ngoãn chịu đựng hành động thô lỗ này.
Họ gọi những mệnh lệnh và những lời chí trích thô lỗ, sự xúc phạm các chư hầu là sự thể hiện tình đoàn kết Euro-Đại Tây Dương. Họ gọi sự phát triển của vũ khí sinh học được thử nghiệm trên người sống, bao gồm cả ở Ukraine, là các công trình nghiên cứu y học nhằm mục đích nhân đạo.
Do tác động của chính sách phá hoại, chiến tranh và cướp bóc, họ đã gây nên sự gia tăng ồ ạt dòng người chạy tị nạn và di cư. Trong đó, hàng triệu người phải chịu cảnh chia lìa gia đình, thiếu thốn, ngược đãi, hàng ngàn người bị thiệt mạng khi vô vọng tìm đường tới châu Âu.
Giờ đây bánh mì đang được xuất khẩu từ Ukraine. Phải chăng bán mì được xuất khẩu để "bảo đảm an ninh lương thực cho các nước nghèo nhất thế giới"? Bánh mì xuất đi đâu? Tất cả đều xuất sang các nước Châu Âu. Chỉ có năm phần trăm bánh mì đến được các nước nghèo nhất trên thế giới. Một lần nữa, thêm một trò lừa đảo và dối trá trắng trợn.
Giới tinh hoa, Mỹ đang sử dụng bi kịch của những người này để làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh của họ, để tiêu diệt các quốc gia dân tộc. Chính sách này lúc này cũng đang được áp dụng cho Châu Âu, liên quan đến bản sắc của Pháp, Italia, Tây Ban Nha và các quốc gia có lịch sử lâu đời khác.
Washington hiện đang yêu cầu áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, còn hầu hết các chính trị gia Châu Âu đều ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu này. Hầu hết các chính trị gia Châu Âu đều hiểu rõ rằng, bằng cách thúc đẩy EU từ bỏ hoàn toàn năng lượng và các tài nguyên khác của Nga, trên thực tế Hoa Kỳ phá hoại nền công nghiệp hóa của châu Âu và hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường Châu Âu. Giới tinh hoa của châu Âu họ hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại tình nguyện phục vụ lợi ích của người khác. Đây không còn là phục sự nữa mà là trực tiếp phản bội nhân dân họ. Nhưng Chúa phù hộ cho họ, đó là việc của họ.
Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt vẫn là chưa đủ đối với những người Anglo-Saxon. Họ chuyển sang phá hoại. Thật không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Họ đã tổ chức các vụ nổ trên các đường ống dẫn khí đốt quốc tế của dự án Dòng chảy Phương Bắc chạy dọc theo đáy biển Baltic, họ thực sự bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng toàn Châu Âu. Rõ ràng là, ai được lợi từ việc này. Dĩ nhiên, ai được lợi thì người đó làm.
Chính sách của Hoa Kỳ dựa trên vũ lực, trên nắm đấm. Đôi khi được bao gói đẹp đẽ, đôi khi không cần che đậy nhưng bản chất chỉ có một-luật dựa trên sức mạnh. Vì thế họ triển khai và duy trì hàng trăm căn cứ quân sự ở mọi nơi trên thế giới, tiếp tục mở rộng NATO, nỗ lực tập hợp các liên minh quân sự mới như AUKUS và những tổ chức tương tự. Hiện nay họ đang tích cực tạo dựng liên minh quân sự-chính trị Washington-Seoul-Tokyo. Tất cả những quốc gia sở hữu chủ quyền chiến lược thực sự và có khả năng thách thức quyền bá chủ của Phương Tây đều bị tự động xếp vào hàng ngũ kẻ thù.
Học thuyết quân sự của Mỹ và NATO dựa trên những nguyên tắc này nhằm mục đích xuyên suốt là giành giật sự thống trị toàn diện. Giới tinh hoa Phương Tây diễn giải các kế hoạch thuộc địa kiểu mới của họ theo lối đạo đức giả như vì mục đích hòa bình, kiềm chế, hoặc bằng những từ ngữ xảo quyệt khi xây dựng chiến lược đến chiến lược khác, nhưng trên thực tế chỉ có ý nghĩa duy nhất là làm suy yếu bất kỳ trung tâm phát triển nào có chủ quyền.
Chúng tôi đã nghe nói về việc ngăn chặn Nga, Trung Quốc, Iran. Tôi cho rằng các quốc gia khác ở Châu Á, Mỹ Latinh, Châu Phi, Trung Đông, cũng như các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ sẽ là những quốc gia tiếp theo. Chúng tôi biết: bất cứ điều gì không được đáp ứng thì Hoa Kỳ đều áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại ngay cả các đồng minh của họ - trước tiên là chống lại một ngân hàng, sau đó chống lại một ngân hàng khác; lúc này chống lại một công ty, sau đó chống lại công ty khác. Cách thức hành động tương tự sẽ được mở rộng nhằm vào tất cả các quốc gia, trong đó có các nước láng giềng gần gũi nhất của chúng ta là các nước SNG.
Trong khi đó, Phương Tây từ lâu đã từng rơi vào trạng thái mơ tưởng. Vì vậy, mở đầu cuộc trừng phạt chớp nhoáng chống lại Nga, Phương Tây tin rằng một lần nữa họ sẽ có thể tạo dựng cả thế giới theo lệnh của họ. Thế nhưng, hóa ra, viễn cảnh tươi sáng như vậy không gây được hứng thú cho tất cả mọi người mà chỉ là những kẻ bạo hành chính trị luôn cảm thấy thích thú khi hạ thấp người khác và những người ngưỡng mộ các hình thức quan hệ quốc tế phi truyền thống. Hầu hết các quốc gia từ chối các biện pháp cấm vận và chọn một con đường hợp tác hợp lý với Nga.
Rõ ràng, Phương Tây không ngờ được trước phản ứng không thuần phục họ như vậy. Họ đã quen với cách hành động theo công thức trơ tráo, tống tiền, hối lộ, đe dọa và tự cho rằng những phương pháp như vậy sẽ có hiệu quả mãi mãi như trong quá khứ. Sự quá tự tin như vậy là sản phẩm không chỉ của quan niệm về sự ngoại lệ rất đáng ngạc nhiên mà còn là do rất thiếu thông tin ở Phương Tây. Họ nhấn chìm sự thật trong đại dương huyền thoại, ảo tưởng và giả tạo, sử dụng cách thức tuyên truyền mang tính xâm lược, áp đặtm dối trá tưpng tự Goebbels. Họ hành động theo nguyên lý lời nói dối càng khó tin khiến người ta càng tin nhanh hơn.